Chữa lành "đứa trẻ" của bạn
TẢN VĂN

Thư Gửi Cô Gái Của Thanh Xuân…

Rate this post




Cô gái nhỏ giữa dòng đời tấp nập ngược xuôi nơi đất khách quê người. Đã đi hết một phần ba cuộc đời, cứ nghĩ rằng đã tìm được bến đỗ của hạnh phúc, tìm được người yêu thương mình hết lòng.

Nhưng không. Số phận có lẽ thích trêu đùa cô, những viễn tưởng mong manh dễ dàng tan vỡ như bong bóng thủy tinh. Có người từng nói với cô rằng cô có đôi mắt khóc, tức là đôi mắt buồn sinh ra để khóc, cô sẽ phải khóc nhiều hơn người khác. Có người lại nói cô có gò má cao, không khổ vì chồng thì cũng sẽ khổ vì con.

Ngẫm nghĩ lại cô thấy có lẽ họ nói đúng vì cả hai điều đó đều đã đúng vào cuộc đời cô. Từ bé cô đã là một cô bé đa sầu đa cảm, rất dễ tủi thân, chỉ cần ấm ức một chút xíu thôi là khóc. Nhiều khi cùng mọi người xem phim hài nhưng một mình cô ngồi khóc, cô lúc nào cũng nhập tâm vào nhân vật khác.

Lớn lên rồi cũng chẳng khá hơn là bao, chỉ cần chút xíu chuyện là lại nước mắt giàn dụa. Nhưng được cái khá hơn lúc bé, bây giờ cô không để người khác nhìn thấy cô khóc nữa, mỗi lần khóc là lén vào một góc khóc cho thoải mái  rồi mới đi ra. Cũng bởi cái tính cách này, mà nhiều khi cô cũng không hiểu được cô, có nhiều khi cô cũng tự hỏi tại sao mình phải khóc? Tại sao lại khóc vì những chuyện nhỏ nhặt này?

Như bây giờ, cô cũng tự an ủi mình đừng khóc, đừng tự làm tổn thương mình. Ừ thì ai cũng có vài ba mối tình rồi mới kết hôn đây hẳn là chuyện bình thường. Thế nhưng cô vẫn không thể kìm lòng được khi mở từng bức hình trên máy tính của chồng cô. Có lẽ cô buồn tủi vì người chồng mà cô hết lòng yêu thương khi nói những lời yêu thương mặn nồng với cô thì lời nói đó không phải nói chỉ riêng mình cô.



Cô xem từng tấm ảnh cũng cảm nhận được hai người họ tình cảm hẳn là rất sâu đậm. Họ thoải mái thể hiện tình yêu trước mặt mọi người, những cử chỉ yêu thương vô cùng tự nhiên và đầy tình ý. Chứng tỏ rằng chồng cô hẳn là yêu thương cô gái ấy lắm vì cô và chồng chưa bao giờ có những cử chỉ như vậy trước mặt người khác. Mặc dù cô và chồng đã yêu nhau ngót nghét 3 năm trước khi cưới. Mỗi bức hình đều có ngày tháng năm chụp, nhìn vào thì cũng trùng với thời gian cô và chồng đang yêu nhau.

Cô không hiểu được, Họ mặn nồng như vậy sao lại cùng cô kết hôn làm gì? Bây giờ mối quan hệ của họ ra sao ? Họ còn qua lại với nhau hay không ? Cái suy nghĩ ấy cứ bủa vây xung quanh cô tâm trí của cô. Cứ như thế cô nghĩ mình hẳn chỉ là người thế thân cho cô ấy, phải chăng trong lúc hai người họ cãi nhau chồng cô đã quyết định kết hôn với cô?

Hay người con gái đó là người chồng cô qua lại ăn cơm trưa cùng mà lần trước cô đọc được tin nhắn? Những câu hỏi đó cứ dồn dập, quay vòng trong tâm trí cô mà không có câu trả lời. Càng không có câu trả lời , cô càng tủi thân, lại bật khóc nhiều hơn. Nước mắt ướt gối nhưng cô lại chẳng tìm ra được lý do để an ủi chính mình.

Lúc trước cô luôn tự hào nghĩ chồng cô rất yêu thương cô, những khi cô đau ốm anh luôn đến bên cô, chứ không phải chỉ có những câu nói sáo rỗng. Những lúc cô nói rằng cô cần anh, anh luôn có mặt để cùng cô giải quyết vấn đề. Nhưng bây giờ cô chợt nhận ra hình như không phải như cô đã nghĩ, nếu cô luôn đặt anh lên vị trí ưu tiên thì ngược lại anh chỉ đặt cô vào sự lựa chọn. Phải, cô không phải là ưu tiên hàng đầu của anh, cô luôn đứng sau tất cả mọi thứ trong cuộc đời anh, gia đình, công việc. Anh luôn đặt mọi thứ không liên quan đến cô lên vị trí ưu tiên hàng đầu, còn cô ngay cả trong sự lựa chọn cung không phải là số một. Có lẽ vì thế mà cô buồn.



Thanh xuân
Thư gửi cô gái của thanh xuân

 

Cô vuốt nhẹ nhẫn cưới trên tay, cô từng cảm nhận nơi anh tình yêu ngọt ngào như kẹo bông gòn trước cổng trường nhưng giờ đây cô như nhấp phải ly cà phê đen không đường, vì đắng lan tỏa khắp trong dư vị của cô. Kết hôn cùng cô lẽ nào không phải vì anh yêu cô, cũng không phải vì thương cô. Mà phải chăng đây là vì anh hết sự lựa chọn? hay vì người con gái anh yêu thương vì một lý do nào đó, đã khước từ gắn bó cùng anh trong cuộc sống hôn nhân này. Chính vì thế anh đành lòng phải lựa chọn kết hôn cùng cô …

Còn nhớ mới đây thôi , ngày mẹ phản đối cô kết hồn cùng anh, nhưng cô vẫn kiên quyết với quyết định của mình. Cô nhớ mình từng nói  anh là người yêu thương cô bằng tất cả những gì anh có, với cô anh tôn trọng, bảo vệ và chở che. Những lúc cô cần sự giúp đỡ giữa nơi đất khách quê người, những lúc cô mệt mỏi tuyệt vọng đều là anh đã đội mưa đội nắng đến bên cô, kéo cô ra khỏi những điều tiêu cực bủa vây cô. Anh lắng nghe, san sẻ cùng cô những khó khăn cô gặp phải.

Tình yêu của anh là tất cả những gì cô có qua những tháng ngày xa nhà.  Cô nhất định sẽ hạnh phúc, nhất định sẽ hạnh phúc mà. Cô đã lặp đi lặp lại câu nói đó với mẹ, lúc đó cô cũng đang lặp lại cho chính mình nghe. giây phút đó mẹ khóc, cô cũng khóc , từng tiếng nấc nghẹn ngào cô quỳ dưới chân mẹ xin được chấp thuận cùng anh nên duyên vợ chồng.



Ngày đó, cô mặc cho anh đã có một đứa con riêng tám tuổi, một gia đình đầy phức tạp, mặc kệ phải khi phải sống chung với hai người mẹ chồng, mặc cho tương lai sẽ cùng hơn mười người cùng chen chúc sống trong ngôi nhà ở đất Sài Gòn xa xôi. Cô mặc kệ hết , bởi cô tin rằng anh yêu cô, thương cô, chiều chuộng cô, chỉ duy nhất một mình cô. Như thế là đủ để cô bước đi cùng anh.

Dù cho ngàn vạn lời khuyên bảo, phản đối, đứng trước tình yêu cô mù quáng. Có mấy ai tỉnh táo khi yêu ?

Cô đã sống với niềm tin như thế, thuyết phục mẹ và chính mình bằng niềm tin đó. Thế nhưng giờ đây, giây phút cô nhận ra niềm tin đó đang dường như sụp đổ nơi tim cô. Cô thật không dám khẳng định như thế nữa. Cô nghi ngờ anh, nghi ngờ chính cô. Không tìm được câu trả lời cho những nghi ngờ trong tâm trí cô, càng nghi ngờ, cô càng bế tắc, hụt hẫng , đau lòng..

Không câu trả lời, không hành động chứng minh…

Cô từng đọc ở đâu đó rằng bạn có thể yêu rất yêu một người, yêu bằng tất cả tâm can, nhưng hãy nhớ rằng anh ta không phải là tất cả của bạn. Hãy luôn phải giữ lại cho chính mình sự tôn nghiêm và tình yêu chính bản thân.

Khung ảnh cưới vẫn còn thơm mùi gỗ, cô đã khóc ướt gối nhạt nhòa khóe mi, tình yêu và hôn nhân cứ ngỡ gần mà xa, cứ ngỡ xa mà gần…