LÁ THU – Tiểu Thuyết Tình Yêu & Gia Đình
CHƯƠNG 6
Thiên thần trên đời này có thật sự tồn tại hay không tôi thật sự không biết. Nếu mọi người nói thiên thần có đôi cánh trắng muốt, có chiếc vòng thánh thiện, có khuôn mặt sáng ngời phúc hậu. Tôi sẽ không thể biết thiên thần đẹp đẽ chói sáng đến nhường nào.
Nhưng tôi biết cuộc đời tôi cũng có thiên thần. Là mẹ tôi, mẹ không có đôi cánh trắng ngần, không có vòng thánh. Nhưng mẹ có nụ cười ấm áp và chói sáng nhất đời tôi, mẹ có khuôn mặt phúc hậu và đầy yêu thương bao la nhất mà tôi từng thấy.
Đúng, là mẹ của tôi. Khi bóng đen cuộc đời bao lấy đời tôi, mẹ sẽ xuất hiện, vẫn là đôi mắt cười ấm áp, vẫn là khuôn mặt nhăn nheo theo năm tháng nhưng đầy yêu thương của mẹ nhìn tôi.
Mẹ đã xuất hiện, tay vẫn cầm chiếc làn tre cũ kỹ, chiếc làn nhỏ bé nhưng chưa rất nhiều thứ nào là chục trứng gà nhà mới đẻ, gạo nếp mẹ mới phơi, đậu đen mẹ trồng, hoa quả cậu mợ gửi cho tôi, con gà mái tơ mẹ mang theo cả cặp, con cá trắm anh chị hai mới đánh được gửi mẹ mang theo.
Mẹ còn mang theo cả một tình thương con bao la của người mẹ. Mặc dù tôi đã lấy chồng xa nhà, nhưng mỗi lần đau ốm, mỗi lần sinh nở đều là mẹ xuất hiện bên cạnh khi tôi cần nhất. Không phải những lời nói hoa mỹ, không phải châu báu ngọc ngà làm tôi an tâm, chỉ cần là mẹ, vẫn nụ cười hiền hòa :
“ Không sao, có mẹ đây rồi”.
Mọi bất an, lo lắng của tôi sẽ tan biến sau câu nói của mẹ. Tất cả niềm tủi thân uất ức, tất cả mệt mỏi tủi hờn của tôi đều đóng lại sau lời nói của mẹ. Bàn tay mẹ dù có thô ráp, có cằn cỗi nhưng là đôi bàn tay tôi yêu thương nhất và trân trọng nhất cuộc đời mình.
Những ngày sau đó, gần một năm trời tôi được mẹ chăm sóc từng li từng tý như hồi thơ bé, thìa cơm, muỗng cháo mẹ cũng đút tôi ăn. Mẹ lau người, chăm sóc tôi đi vệ sinh như những ngày mới lọt lòng mẹ. Có mẹ là điều tuyệt vời nhất mà chúng ta có trên đời này.
Cả năm trời ba mẹ con bà cháu sống cùng nhau, chỉ toàn niềm vui và nụ cười. Những người luôn nói rằng là gia đình của tôi chưa từng xuất hiện. Chưa một lời hỏi han. Tâm tôi lúc này đây cũng đã nguội như tro tàn với họ, khác máu thì tanh lòng. Dù sao tôi cũng chỉ là người ngoài đột nhiên xuất hiện trong gia đình họ mà thôi.
Xuân qua hè đến, hè qua thu đến đông lại về. Mùa thu năm đó, mùi lúa chín bắt đầu bay ngát hương trong không khí. Tôi hít lấy hít để mùi thơm của lúa cho căng tràn lá phổi, sau thời gian dài cố gắng tập luyện cuối cùng tôi cũng hoàn toàn bình phục.
Mặc dù đã có thể đi lại được bình thường, cột sống cũng đã lành. Nhưng lưng của tôi không còn như xưa nữa, bây giờ tôi đã trở thành một người đàn bà có cái lưng còng, chấn thương đi qua để lại di chứng đốt xương chùn lại thành cái lưng còng xấu xí.
Mặc dù vậy chỉ cần còn được đi lại, tôi sẽ còn sống tiếp. Mẹ tôi đã về lại trên nhà, lúc về mẹ dặn biết bao nhiêu là chuyện, cố gắng cẩn thận, hai mẹ con cố gắng sống tốt. Tôi biết mẹ cũng xót xa cho tôi biết bao nhiêu.
Từ một người khỏe mạnh lành lặn bây giờ phải sống với cái lưng còng, sức khỏe giảm sút. Mùa đông lại sắp đến, cái giá rét của mùa đông thật sự không dễ dàng chống cự. Nhưng điều đó càng nhắc nhở cho tôi biết bản thân phải nỗ lực hơn nữa.
Hai mẹ con tôi lại rong ruổi trên đường với chiếc xe đạp cọc cạch và nồi cháo lòng nóng hổi phía sau. Chuyện buôn bán ngày càng tốt lên, cuộc sống hai mẹ con cũng cải thiện rất nhiều. Con đã có những bộ quần áo mới, đã có những bữa tôm cua. Tôi cũng đã tích cóp được chút ít tiền dành dụm những lúc ốm đau cần thiết.
Mặc dù ngày ngày qua ngày bình yên như vậy, nhưng lòng tôi vẫn có một nỗi day dứt mãi không buông xuống được. Hoàng, đứa con đầu của tôi đến hôm nay đã mười ba tuổi, nhưng suốt những năm tháng tuổi thơ của con tôi không được tham dự. Nỗi nhớ con vẫn cồn cào trong tôi. Tôi vẫn mong ước có ngày được đón con về chăm sóc cho mẹ con được gần nhau.
Không biết có phải trời xanh thương xót nên đã nghe thấu lời khẩn cầu của tôi. Có điều, lời ước thành hiện thực nhưng đi kèm với nó lại là điều tôi không muốn đón nhận.
Thật sự không ngờ được sau một năm tôi đổ bệnh, chồng tôi lại xuất hiện trước của nhà tôi lần nữa. Đúng thật sự là anh ta, cả hai mẹ con vẫn đang dọn mâm cơm lên bàn thì anh ta xuất hiện. Vẫn cái thái độ kênh kiệu hống hách của canh ta, vẫn là sự thờ ơ lạnh nhạt trong ánh mắt. Có điều lần này tôi không nghĩ anh ta đến để thăm mẹ con tôi nữa, có lẻ bên nhà có việc gì đó nên anh ta mới xuất hiện ở đây.
“ Mẹ ốm nặng, mẹ kêu cô vào chăm mẹ, theo ý mẹ thì cả cô với thằng Huy dọn vào nam đi. Tôi sẽ làm thủ tục chuyển trường cho nó”.
Hừ, tôi đoán không sai mà. Chỉ những lúc nhà anh ta cần người làm thì mới nhớ đến tôi, chứ làm gì có chuyện bình thường anh ta lại động lòng mà nhớ đến mẹ con tôi. Nghe anh ta nói, tôi chẳng chút cảm xúc đáp lại anh ta :
“Con đang học dở học kỳ, không phải mấy người nói chuyển là chuyển được. Còn tôi cũng đang đau ốm, không tiện vào nam. Anh kêu con hồ ly tinh của anh đi mà chăm sóc mẹ anh”.
“Câm cái mồm lại, cô chỉ việc làm theo những gì tôi nói thôi, cô là con dâu của mẹ thì có nhiệm vụ phải hầu hạ mẹ lúc đau ốm. Còn nữa, cô còn mở miệng gọi Hoa là hồ ly tinh coi chừng tôi vả cho không còn răng đâu, đừng có mà láo!”
“ Xời, lúc tôi đau ốm đâu thấy nhà anh hỏi đến một câu, bây giờ lại bảo tôi là con dâu ? Còn con ả kia cặp kè với chồng người khác thì phải gọi là hồ ly tinh chứ không lẻ tôi gọi nó là con chó?”
Kết thúc câu nói đó, tôi không ngờ anh ta thật sự đánh tôi. Một cái tát giáng xuống mặt tôi bỏng rát một bên má. Lấy chồng mười ba năm nay, tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ bị chồng đánh vì ả hồ ly tinh kia. Cái tát này giáng xuống, như xô đổ toàn bộ bức tường phòng ngự cuối cùng trong cuộc hôn nhân của tôi và anh ta.
Huy bàng hoàng hét lên, đến nó cũng không ngờ bố mình vậy mà trước mặt nó đánh mẹ. Ngay lúc đó trong tâm trí tôi chỉ xuất hiện hành động tôi phải đánh trả anh ta.
Đứng nhanh dậy, tay tôi cầm chắc nắm nồi cơm còn nóng hổi lao về phía anh ta. Trong phút chốc anh ta ngây người, bản thân anh ta cũng không nghĩ đến tối sẽ đánh trả lại. Sau giây phút ngây người anh ta lãnh trọn của tôi một cái nắp nồi vào mặt. Và thế là cuộc ẩu đả xảy ra trong tiếng thét của con trai.
Sự việc chỉ được dùng lại khi hàng xóm nghe ồn ào, em gái anh ta chạy sang và can ngăn chúng tôi. Mặc dù vậy, anh ta vẫn không bỏ ý định bắt tôi vào nam hầu hạ mẹ anh ta.
“ Tao chỉ nhắc lại lần cuối, tao cho mày ba ngày để sắp xếp, tao sẽ vào đưa mày vào Sài Gòn chăm mẹ.”
Nói rồi anh ta hậm hực rời khỏi nhà tôi. Để lại mẹ con tôi và cô em chồng, tôi hận anh ta thấu xương tủy, chẳng việc gì tôi phải làm theo lời anh ta cả. Với tôi giờ này, bọn họ chẳng khác gì người dưng của tôi mà thôi.
“Chị Lam này, anh Nguyên không nói đùa bao giờ đâu. Đúng là anh ấy cư xử với chị không đúng, nhưng dù sao anh chị cũng chưa li dị, chị vẫn là vợ anh ấy, nếu nói nghĩa vụ chăm sóc mẹ chồng thì cái Hoa có muốn cũng không đến lượt nó. Chị nghe em, vào Sài Gòn với mẹ đi. Thằng Hoàng cũng lâu rồi không được gặp chị mà.”
Tôi không trả lời, nói ra lời cô ấy nói không phải là sai, nhưng nếu nói đúng cũng không phải đúng. Bao nhiêu năm nay họ muốn cắt đứt hoàn toàn với mẹ con tôi, họ để mẹ con tôi tự sinh tự diệt, nếu không phải bên nhà ngoại giúp đỡ thì làm sao mẹ con tôi sống đến giờ phút này.
Thử hỏi từng hạt gạo trong nhà tôi có hạt nào không phải của anh chị tôi cho? Con gà ngoài tổ có con gà nào không phải của mẹ tôi mang đến? Bao nhiêu năm nay, họ đến câu hỏi thăm cũng không có, bây giờ họ cần người giúp việc không lương thì nhớ đến tôi. Bọn họ không sống có tình với tôi, cớ sao bắt tôi phải trả họ nghĩa?
Nhưng tất cả đều dừng lại ở suy nghĩ của tôi, dù sao cô ấy cũng chỉ là em chồng của tôi. Một câu nói của tôi không biết sẽ trở thành tam sao thất bản như thế nào sau đó. Nghĩ vậy nên tôi chỉ im lặng tiễn cô ấy về nhà rồi mẹ con lại tiếp tục ăn cơm.
Tôi biết bọn họ đã quyết muốn tôi phải vào Sài Gòn thì sẽ không bỏ cuộc đâu. Chuyện vợ chồng tôi ẩu đã đến tai mẹ và chú tôi. Chiều hôm ấy mẹ và chú tức tốc xuống nhà tôi. Thấy thái độ họ tôi cũng biết rằng chuyện này không thể theo ý tôi được nữa rồi.
“ Lam này, dù sao cháu cũng là phận vợ, cháu đánh nhau với thằng Nguyên như thế thì người ta nói sao về cháu cơ chứ? Chú biết là lúc trước chú nhìn nhầm thằng Nguyên, tuy rằng nó không giữ đạo làm chồng, nhưng cháu không thể không giữ đạo làm vợ được. Hay cháu đang trách chú nên cháu mới làm như thế?”
“ Cháu không có ý trách chú, tại anh ta đánh cháu trước.”
“ Con ah, con là vợ nó, nói sao đi nữa chăm mẹ chồng lúc đau ốm bệnh tật không đến con thì đến ai bây giờ? Con với thằng Nguyên cũng chưa li dị nhau, về lý về tình con đều không chối bỏ được trách nhiệm này.”
“ Mẹ, mấy năm nay họ có xem con là dâu con trong nhà đâu, lúc nào đụng chuyện mới kêu tới con, sao cả ngày anh ta ở với con hồ ly tinh kia thì không ai nói tiếng nào. Mọi người phải hiểu cho cảm xúc của con nữa chứ.”
Nói là nói thế, nhưng cả mẹ và chú đều khuyên tôi chấp nhận chuyện này, một phần vì đạo dâu con, một phần vì vào còn thằng Hoàng, không thể bỏ bẵng nó không lo như thế được, mẹ con sau này biết có còn thân quen nữa không.
Dù sao cũng là máu thịt của mình, nói không thương không sót làm sao được. Còn về phần Huy, nếu nó không kịp chuyển trường thì thôi để nó học hết lớp ba ở đây vậy. Hết học kì chuyển nó vào Sài gòn cũng không vội, dù sao chồng tôi cũng không có ý định để nó ở với anh ta mãi đâu. Mẹ và chú hứa nếu nó muốn ở với ngoại thì ở, còn không thì ở với chú, học hết học kỳ sẽ làm thủ tục chuyển trường ngay.
Vậy là tôi lần nữa lại chấp nhận thuận theo ý nhà họ. Nhưng tôi không ngờ rằng chồng tôi, anh ta không cho con tôi ở với mẹ hay chú tôi, mà anh ta đem về ở với anh cùng ả hồ ly tinh kia. Lý lẽ anh ta đưa ra không ai cãi được.
Đúng, anh ta là bố thằng bé, anh ta sẽ chịu trách nhiệm việc ăn học của con khi không có mẹ bên cạnh, hổ dữ còn không ăn thịt con, lý nào anh ta lại làm hại con trai mình.
Dù có người ngoài, nhưng anh ta không để con tôi chịu thiệt thòi, chí ít cuộc sống sẽ tốt hơn về mặt vật chất. Vả lại nhà anh ta và ả hồ ly kia cũng gần trường hơn mẹ và chú tôi. Không ai bác bỏ được lý do mà anh ta đưa ra, và thế là tôi lần nữa bị chia cắt với ruột thịt của mình.
Trời xanh thương xót cho tôi và con trai cả đoàn tụ, nhưng lại chia cắt tôi và con trai út. Có phải ông đang đùa giỡn với cuộc đời tôi? Hay do tôi từng tạo nghiệp kiếp trước nên kiếp này đang phải chịu quả báo chăng?
Đến bao giờ cả ba mẹ con tôi mới được đoàn tụ cùng nhau đây?