lathu
ĐỌC TRUYỆN Tiểu Thuyết

LÁ THU – Tiểu Thuyết Tình Yêu & Gia Đình

4.7/5 - (4 bình chọn)

CHƯƠNG 2

 

Năm đó, tôi mãi mãi không thể quên được hình ảnh chồng mình cùng ả nhân tình tíu tít bên nhau. Tôi chưa bao giờ thấy chồng mình cười vui vẻ thế, cũng chưa từng thấy anh ấy nói nhiều như thế, khi ở cạnh tôi anh lúc nào cũng im lặng, chưa bao giờ cười như thế với tôi. Cả khuôn mặt anh là nụ cười hạnh phúc, miệng cười, mắt cũng mang theo ý cười. 

Anh nâng niu bàn tay của tình nhân, chỉ vài tia nắng sáng chiếu vào má cô ta anh vội vàng dùng tay che ánh nắng vẻ mặt đầy xót xa cưng nựng. Anh ríu rít bên cạnh ả như đứa trẻ được cho tiền ngày tết. 

Nhưng ở cạnh tôi anh chẳng buồn hỏi xem bàn tay tôi đầy những vết chai sạn có đau ko? Những đêm thức khuya canh chừng bầy heo mới đẻ có vất vả không? Những ngày đông buốt giá phải đạp xe lên cơ quan có cực khổ không? Những lần bị mẹ lấy chổi đánh có đau ko? Anh chưa từng hỏi, cũng chưa từng để tâm đến. Tôi đội nắng trên lưng cố gắng cấy xong hai thửa ruộng cũng chưa từng được anh hỏi han một câu hay liếc nhìn một cái, vậy mà nắng chỉ chiếu lên má cô ta anh đã hốt hoảng lo âu vội vàng che đi nắng. 

Từng nụ cười, từng ánh mắt của anh cứ như những mũi kiếm đâm vào trái tim tôi, tôi muốn chạy vào đứng trước mặt hai người đó hỏi anh tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi muốn hét lên để tất cả mọi người nghe rằng cô ta là kẻ thứ ba, kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình tôi, tôi muốn hỏi cô ta tại sao lại cướp đi cha của con tôi… Tôi muốn hỏi anh tại sao lại làm như thế? tôi muốn hỏi anh nếu không cần gia đình này sao lúc đầu lại kết hôn làm gì? Tôi muốn hỏi anh tại sao, hàng ngàn câu hỏi tại sao …

Nhưng đôi chân tôi cứ đứng im tại chỗ, nước mắt cũng đã làm tôi quên đi cái tát của cơn nắng gay gắt trên gò má. Đến giây phút này đây tôi chẳng còn sức lực để đạp xe để trở về nhà, tôi chỉ có thể dắt xe lê từng bước chậm trên đường. Con đường về nhà sao bây giờ khó khăn với tôi quá. Giấc mộng về gia đình hạnh phúc sao chỉ toàn là nước mắt, nỗi đau này biết nói cùng ai. Lê bước chân mệt mỏi trở về nhà giờ đây tôi muốn cược hết tất cả, gạt chân chống xe, tôi hạ quyết tâm phải đưa chồng mình trở về, phải để bố của con tôi biết đến sự hiện diện của nó. 

Tôi nói với mẹ chồng mình : 

“Mẹ ơi, con có thai rồi, bác sĩ bảo đã được hai tháng rồi”. 

“…”.

Mẹ không nói gì, nhưng tôi thấy khuôn mặt bà thả lỏng, mắt mang theo một tia cười thoáng qua. Bà đúng dậy vào quay điện thoại, tôi loáng thoáng nghe được bà gọi chồng tôi về. Giọng vô cùng mừng rỡ, giây phút này tôi biết mình có hy vọng rồi. Chỉ cần bố mẹ chồng đứng về phía tôi, chắc chắn anh phải chấm dứt với ả nhân tình kia thôi. 

Chiều hôm ấy anh về nhà ăn cơm cùng gia đình, quây quần bên nhau tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi chẳng có điều ước chi xa xôi chỉ mong ước gia đình được vui vẻ quây quần bên nhau, chỉ ước mong vợ chồng hòa thuận yêu thương nhau cùng nuôi dạy con cái. Với tôi thế là hạnh phúc lắm rồi. Khi bố chồng tôi nói với anh tôi đã có thai, chén trà trên tay anh bỗng nhiên khựng lại, anh quay sang nhìn tôi, đôi mắt ấy chua sót có, ân hận có, trách cứ có, vui vẻ có, tiếc nuối cũng có xen lẫn sự khó xử. 

“Những thứ bên cạnh không sạch sẽ thì bỏ đi, tập trung chú ý chăm sóc cho vợ và con mày. Bố chỉ nói thế thôi, mày liệu mà làm, đừng để bố phải đích thân làm”. – bố chồng tôi nói. 

Anh cúi đầu không nói gì thêm, những ngày sau đó anh cũng không ở bên cạnh tôi nhiều, nhưng thay vì ở trên gara thì anh đã chịu khó về nhà dùng cơm, tuy cả hai không chuyện trò nhiều nhưng tôi biết anh cũng đã nguôi ngoai với ả ta. 

Cứ nghĩ rồi mọi chuyện sẽ đi vào quỹ đạo, sẽ trở về như là trước đây, không nồng nàn nhưng chí ít chúng tôi vẫn là của riêng nhau. Nhưng có lẽ ông trời không phải an bày con đường rải đầy hoa cho tôi đi. Anh chỉ về được vài ngày lại đi như cũ. Chỉ còn lại tôi ôm bụng bầu lủi thủi trong gian nhà dưới, bầu bạn cùng đàn heo ngay sát vách. Có biết bao điều ấm ức, có biết bao nỗi giận hờn, có biết bao nhiêu nỗi thống khổ trong tim tôi nhưng chẳng thể nói cùng ai. Mỗi ngày đều rửa mặt bằng nước mắt, tự hỏi lòng mình tôi đã sai ngay từ đầu rồi sao ?  

Mang bầu tròn 3 tháng, gia đình tạo áp lực để anh quay về, tôi mãi mãi không thể nào quên được câu nói của anh ngày hôm đó. Bố chồng tôi nói anh phải chấm dứt với ả nhân tình, lần đầu tiên tôi thấy anh ngẩng cao đầu, dám trả lời lại bố anh :

“Không bố ơi, con không thể chấm dứt với Hoa được, con không làm được . Con rất yêu Hoa”. 

Nỗi đau đó đến tận bây giờ tôi vẫn còn khắc sâu. Nếu nói là tuyệt vọng thì liệu có phải hay không tôi cũng không biết. Chỉ biết rằng lúc đó tôi cảm thấy trống rỗng,tôi hối hận, tôi muốn được giải thoát khỏi cơn ác mộng này. Ngẫm nghĩ lại cũng chính bản thân tôi là người đã chấp nhận bước chân vào cuộc hôn nhân không hạnh phúc này. Nếu bản thân tôi mạnh mẽ đứng lên để dành lấy hạnh phúc cho chính mình. chắc có lẽ sẽ không như bây giờ. 

Với tôi bây giờ mọi chuyện chẳng còn quan trọng nữa, đứa bé trong bụng tôi mới là điều tôi nghĩ đến. Bố nó không phải một người cha tốt, nhưng điều đó không có nghĩa tôi cũng sẽ làm một người mẹ tồi. Anh ta không ly hôn, tôi cũng sẽ không ly hôn. Tại thời điểm hiện tại, một người phụ nữ bụng mang dạ chữa phải ly dị chồng là một điều hết sức tồi tệ. Tôi thật sự không muốn con mình không có bố, tôi cũng không muốn mọi người dị nghị cười chê tôi, kì thị con tôi. Tôi chấp nhận hết thảy những tổn thương, tôi sẽ chịu đựng hết chỉ cần con tôi được bình an. Mọi chuyện không còn quá quan trọng nữa đâu. 

Tôi đã tự nhủ lòng mình như thế. Ngày qua ngày, tôi vẫn lặng lẽ sống trong ngôi nhà không có bóng hình của chồng tôi. Trong mắt bố mẹ chồng, tôi ngoan ngoãn, dễ bảo, lại siêng năng chăm chỉ. Trong mắt đồng nghiệp tôi là người dịu dàng, quá nhu nhược nên mới để chồng mình ngoại tình như vậy. Ai cũng bảo tôi phải cho ả nhân tình một bài học, phải làm thế này phải làm thế kia. Nhưng mọi người làm sao biết được cõi lòng tôi đã tan nát như thế nào. Tôi cũng muốn đến cho ả nhân tình kia một bài học. Có những hôm tôi bầu bì đạp xe lên tiệm của cô ta, đứng đối diện tiệm cơm của cô ta tôi muốn bước vào nói với tất cả mọi người, cô ta là hồ ly tinh, là kẻ quyến rũ chồng người ta, là kẻ đồi bại… 

Rất rất nhiều lời tôi muốn nói cho mọi người biết, tôi thật sự muốn như thế. Nhưng tôi hoàn toàn làm không được. Cô ta trẻ đẹp hơn tôi, cô ta tràn đầy sức sống tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng thấy cô ta cười , đôi mắt còn mang theo vài phần ngạo nghễ. Làn da trắng, vóc dáng đầy đặn, nếu so ra bản thân tôi rất sợ mọi người sẽ bảo tôi rằng dù là ai đi nữa cũng sẽ chọn cô ta chứ không chọn tôi. Tôi sợ, thật sự sợ. 

Chính nỗi sợ ấy cứ thế lớn dần lên, tôi dường như lại càng ngày càng nghỉ liệu có phải tôi chính là rào cản của họ. Tình yêu vốn dĩ không phân biệt người đến trước hay kẻ đến sau, người nhận được tình yêu mới là người chiến thắng. Phải vậy không ? 

Là một người mẹ, giờ phút này đây, tôi chỉ mong con mình bình an, khỏe mạnh chào đời, bình bình an an lớn lên. Với tôi chỉ cần có vậy. Đứa con đầu lòng dù rằng chồng tôi ngoại tình, nhưng tôi vẫn hi vọng anh ấy và gia đình chồng sẽ yêu thương con tôi. 

Vậy mà ngày tôi sinh con, chỉ mình tôi lẻ loi ở bệnh viện. Những cơn đau đẻ hành tôi toát mồ hôi lạnh, cổ họng khô khốc, bản thân tôi gần như đói đến kiệt sức, nhưng chồng tôi lẫn người nhà chẳng hề một ai xuất hiện. Lý do tôi nhận được là vì con heo nái nhà nuôi đang chuyển dạ đẻ, nên phải ở nhà chuẩn bị. Thật nực cười, tôi đã cười, thật không ngờ bản thân mình đến ngay cả con heo nái còn có địa vị cao hơn tôi trong chính gia đình của chồng mình. giây phút ấy, nếu không có những cô chú cùng phòng bệnh cho tôi chút nước cam, cho tôi muỗng cháo húp vội. 

Tôi thật sự không nghỉ bản thân còn đủ sức để chống đỡ với hiện thực này hay không. Có lẽ ông trời ưu ái cho tôi trí nhớ tốt, từng muỗng cháo, từng thìa nước được cô chú đút cho tôi lúc đó, tôi vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí mình, cảm tưởng như chỉ cần nhắm mắt lại mọi thứ sẽ hiện ra lại viễn cảnh đó. 

Cả bệnh viện người qua người tấp nập, bên cạnh sản phụ nào cũng sẽ có người nhà chăm sóc. Mình tôi nằm lẻ loi đơn độc trên chiếc giường nơi góc phòng, nước mắt tôi rơi không phải vì những cơn đau gò bụng sắp sinh, mà khóc cho đời mình, khóc cho phận mình, bất lực, tủi thân. Giờ phút này tôi chỉ mong có mẹ và các chị ở cạnh bên để tôi lao vào lòng họ khóc thật to cho hết những tủi hờn, tôi sẽ nói mẹ ơi con khát, con muốn uống nước, tôi sẽ nói chị ơi em đói, em mệt, em muốn ăn cháo, em muốn được ăn táo…

Nhất định tôi sẽ làm như thế , tôi sẽ nói như thế. “Mẹ ơi, một mình ở đây thật sự rất tủi thân. chồng con không yêu thương con, không cần con, cũng không cần con của con”. Những cơn đau kéo đến, thật may, thìa nước cam của những cô chú giường bên đã tiếp sức cho tôi , cứu sống hai mẹ con tôi trong cơn khát cùng kiệt sức lực.

Đứa bé chào đời, niềm hạnh phúc của người mẹ cũng chỉ thế thôi. Ai đã làm mẹ sẽ hiểu giây phút được ôm con vào lòng, hạnh phúc biết bao nhiêu. Đứa bé nhỏ nhắn ấm áp nằm trong lòng tôi, tình yêu của mẹ, hy vọng của mẹ, từng cái cau mày, những cử động nhỏ của con cũng làm người mẹ hạnh phúc. 

Bác sĩ gọi người nhà sản phụ, một lần nữa sự im lặng như nhắc nhở tôi rằng mình chỉ có một mình. Tôi chỉ biết nhìn con, rồi lại nhìn bác sĩ, nếu bây giờ tôi nói với y tá rằng tôi không có bệnh nhân, tôi sẽ tự đem em bé đi tắm thì họ có chịu không nhỉ. 

“Có đây ạ, người nhà Nguyễn thị Phúc đây ạ”. 

Nước mắt tôi đã lần nữa rơi, Mẹ tôi đến rồi, cuối cùng bà cũng đến rồi. Mẹ tôi vội vã để giỏ đồ xuống nền rồi vội vàng bế em bé theo y tá.

“ Mẹ đây rồi, có mẹ đây rồi”.

Câu nói của mẹ thật ấm áp, đúng thật sự làm mẹ rồi mới biết lòng mẹ bao la , mới biết mẹ thương con như thế nào. Tôi nắm tay mẹ cứ thế nước mắt rơi, bao tủi thân cứ theo nước mắt tuôn trào, đúng vậy, mẹ đến rồi, mẹ đến thật tốt. Mẹ mang nào cháo, nào táo,mẹ mang cả sửa nữa, mẹ chỉ sợ con gái mẹ đói gặt vừa xong công ruộng cho người ta là mẹ vội vã đến đây, chân còn không kịp rửa bùn. May mắn rằng tôi đã sinh được một bé trai kháu khỉnh, con trai đầu lòng lại là trưởng nam, chắc mẹ chồng tôi sẽ mừng lắm. Đấy là mẹ tôi nói thế, còn tôi lại chẳng biết con mình có hơn bầy lợn con ở nhà hay không. 

Đúng là mẹ con tôi chẳng đáng giá bằng bầy lợn mới đẻ ở nhà thật. Mãi đến ngày tôi được xuất viện chồng tôi mới đến đón hai mẹ con. Chua chát thay, mẹ con tôi được ở phòng nhỏ cạnh chuồng lợn mới đẻ. 

Tôi bế con đứng trong phòng nghe tiếng lợn con đòi sữa , tiếng lợn mẹ đòi ăn. Con nhỏ ồn không thể ngủ được , khóc quấy đòi mẹ. Còn tôi vẫn đang hì hục nấu cháo cho lợn mẹ ăn để nó im lặng phần nào cho con dễ ngủ.

Tôi chỉ mới sinh được mấy ngày, nhưng chẳng được nghỉ ngơi ở cữ, vậy mà mẹ chồng ngày nào cũng nói với hàng xóm rằng bà mừng lắm, có cháu nội đích tôn, bà thương mẹ con tôi lắm. 

Tôi ở trong bếp mà cười , chính tôi còn không biết mình cười vì điều gì. Cười vì được mẹ chồng nói yêu thương ? Cười vì sinh được cháu đích tôn cho nhà chồng? Cười vì cuộc hôn nhân mỹ mãn? Tất cả điều đó tôi có không? Không hề. Vậy tại sao tôi cười, chính tôi cũng không biết được, có lẽ vì quá chua xót cho chính bản thân mình, mà giọt nước mắt giờ đây lại biến thành nụ cười. 

Một người phụ nữ không được chồng mình yêu thương, không được nhà chồng coi trọng vậy thì phải làm sao để sống tiếp trong gia đình lạnh lẽo này đây…