LÁ THU – Tiểu Thuyết Tình Yêu & Gia Đình
CHƯƠNG 5
Mọi người biết không, nếu khi ta tận cùng của thất vọng nhưng đột nhiên người mà ta muốn gặp nhất nhưng cũng là người không muốn gặp xuất hiện trước mặt mình. Bạn có lập tức nghĩ đó là ánh sáng không?
Nếu bạn hỏi lại tôi thì vâng, tôi sẽ trả lời rằng tôi có. Tôi đã nghĩ như thế khi thấy chồng mình đẩy cánh cửa sập xệ trước nhà bước vào. Dù chỉ có thể nằm trên giường không cử động được, nhưng khoảnh khắc chồng bước vào, tôi cứ nghĩ ánh sáng đời mình đã quay trở lại.
Anh có phải nghe tin tôi bị ngã nên vội vã quay về. Dù sao đi nữa tôi cũng là vợ anh, là mẹ của con anh. Dù không có tình thì anh cũng có nghĩa với tôi. Đúng không nào. Tôi đã nghĩ thế, nước mắt đã muốn chực rơi xuống.
“ Cô lại làm sao nữa? Tôi bị cái Hương gọi về nhiều đến mức thấy phiền luôn rồi. Chỉ là té gãy chút xương chứ có gì to tát mà bắt tôi chạy mấy chục cây số về đây. Rõ phiền phúc! Rồi sao? Có chết được đâu.”
Nhưng nhiều lúc ánh sáng đến không phải là ánh dương, mà chỉ là tia chớp của cơn bão giông mà thôi. Tôi đã phải chết lặng đi vì câu nói của anh ta. Tôi gãy chân, gãy tay, xương sống bị chùn lại, không thể nào cử động, cháo cũng nhờ con thơ nấu rồi đút, đi vệ sinh cũng không thể tự đi.
Vậy mà anh ta còn bảo tôi phiền, không lẽ anh ta muốn ngày anh ta quay về tôi đã chết lạnh người thì anh ta mới cảm thấy đáng hay không? Thì ra là em gái anh ta gọi nhiều quá nên anh ta mới trở về chứ không phải lo lắng gì cho tôi.
Thì ra tất cả chỉ là một mình tôi ảo tưởng mà thôi. Anh ta dường như chưa từng nghĩ đến chữ tình nghĩa với tôi. Nhiều khi tôi không thể ngờ được giữa người với người tại sao họ lại có thể lạnh nhạt máu lạnh đến thế với tôi.
Nếu nói đến sự uất hận, lòng căm ghét, người nên có lòng ích kỷ và sự căm ghét họ phải là tôi mà không phải họ. Anh ta, mẹ của anh ta, ả nhân tình của anh ta, những người trong gia đình của anh ta đang nhắm mắt ủng hộ những gì anh ta đối xử với tôi, Họ có bao giờ ngẫm nghỉ và thấy bản thân họ có lỗi với mrj con tôi hay không?
Lúc này nước mắt tôi thật sự đã rơi xuống, nhưng cũng như những lần trước. Đây không phải giọt nước mắt hạnh phúc, mà là nước mắt của tuyệt vọng. Tôi rất muốn ngồi dậy và tát anh ta một tát để thỏa lòng căm hận của tôi lúc này.
ANh ta chậm rãi bước vào nhà, chễm chệ đặt chiếc nón cối xuống rồi nghênh ngang bước quanh nhà. Nhìn bên này một chút, liếc bên kia một chút. Rồi dừng ánh mắt ở phía thằng Huy con tôi, thằng bé cũng chẳng vui vẻ náo nhiệt nhìn cha nó như ngày thường, có lẽ nó cũng cảm nhận được rằng bố nó về đây không có mấy phần thiện cảm với nó.
Nồi cháo trắng còn nghi ngút khói trên bếp lửa, anh ta liếc nhẹ một nhịp rồi quay sang nói :
“ Nghe đâu mẹ con ăn uống khó khăn kham khổ lắm, nhưng chắc là không phải thế. Huy nó mập mạp thế này thì tôi thấy yên tâm rồi. Đã thuốc men gì chưa? bác sĩ bảo khi nào thì ngồi dậy được?”
Ôi ! thật không biết dùng từ nào hình dung được người cha trong mắt con tôi lúc này nhỉ? Anh ta chắc nghe ai đó nói rằng mẹ con tôi khó khăn, nhưng tâm tư anh ta không hề để ý. Dù rằng tôi nhịn đói ăn không đủ no, nhưng con tôi thì tôi nhất định phải để nó được no cái bụng.
Nhất định để con mặc chiếc áo ấm nhất, đó là tình yêu của người mẹ. Phải chăng anh ta không mang nặng đẻ đau, không đứt ruột đẻ con, không chăm con từng miếng ăn giấc ngủ nên anh ta không có chút tình máu mủ nào?
Tôi mơ mơ hồ hồ nghĩ rằng có phải tất cả các ông bố trên đời này đều như thế hay không? Có phải bố anh ta cũng lạnh nhạt như thế với anh ta hay không?
Nhưng tôi đã gạt đi suy nghĩ đó trong đầu mình, bố anh ta rất yêu thương con, đi đâu về ông cũng muốn gặp con đầu tiên, cái gì ngon ông cũng phần cho con trước tiên, được nghỉ làm ngày nào là ông đưa các con đi chơi khắp nơi. Đến lúc về già, ông cũng sợ rằng con trai của ông ngoại hình không đẹp, sẽ khó lấy vợ, đến vợ của con ông cũng đích thân đi lựa chọn.
Chỉ cần như thế thì nhất định là ông rất yêu thương con mình rồi. Nếu anh ta được sinh ra và lớn lên trong gia đình tràn ngập tình yêu của cả bố và mẹ như thế, thì tại sao anh ta có thể lạnh nhạt vô tình với chính con đẻ mình như thế? Nó chảy trong mình dòng máu của anh ta, nhưng anh ta đối xử với nó như hai người xa lạ.
Ấy vậy mà tôi được mọi người nói rằng anh ta rất yêu chiều cưng nựng đứa cháu của ả nhân tình. Anh ta còn thân thiết với nó hơn cả cha mẹ nó. Gần đây anh ta còn cùng ả nhân tình nhận chăm sóc cho đứa em cùng mẹ khác cha của ả nhân tình nữa.
Em trai ả nhân tình còn lớn hơn chồng tôi bốn tuổi. Chồng tôi có thể yêu thương những đứa trẻ không phải con của anh ta, không phải máu mủ ruột thịt của anh ta, nhưng lại không thể yêu thương chính con đẻ của mình. Có mỉa mai lắm không.
Khi anh ta cùng ả nhân tình đưa hai đứa trẻ kia đến nhà hàng ăn hải sản, ngắm hoàng hôn. Thì con trai anh ta đang lọ mọ thắp cây đèn dầu trong góc nhà, thổi rơm để nấu cơm tối mẹ con cùng ăn. Chẳng có tôm hùm hay mực lớn, chỉ có miếng thịt heo lãnh theo khẩu phần hợp tác xã, với đĩa rau mẹ trồng sau nhà.
Lúc anh ta đưa ả nhân tình cùng những đứa trẻ kia đi mua sắm những bộ quần áo đắt tiền, là lúc con ngồi châm đèn mẹ khâu lại cái áo rách tay vì chơi đá banh với đám bạn. Khi bọn họ cười đùa trong đèn sáng chói mắt có bao giờ anh ta biết con anh ta đang học cùng chiếc đèn dầu chập chờn?
Tôi chỉ nhếch miệng cười, rồi thì thào nói với anh ta :
“ Nếu đang vội thì cứ đi thôi, mẹ con tôi vẫn tự xoay sở được”.
Chồng tôi nghe được câu đó như người lạc trong xa mạc khô nóng cuối cùng cũng nhìn thấy ốc đảo xanh mát trước mắt. Mắt anh ta sáng lên, cười nhẹ, đội chiếc nón cối lên rồi quay người bước nhanh ra khỏi cửa. Đến câu tạm biệt với con cũng không kịp nói.
Dường như anh ta về đây sẽ khiến anh ta rất khó chịu. Tôi nghĩ cũng đúng thôi, dù sao ả nhân tình có lẽ cũng không mong muốn anh ta về nhà tôi đâu.
“Nhất dạ phu thê, bách dạ ân” .
Ai đã nói với tôi câu nói này? Ai đó đã gieo vào đầu tôi ảo tưởng về cuộc hôn nhân không còn tình thì còn nghĩa? Ai đã đẩy cuộc đời tôi vào hố sâu bất hạnh như bây giờ?
Tôi chợt nhận ra người đó chính là tôi, là tôi cố chấp nghĩ rằng con cái sẽ là sợi dây liên kết hai vợ chồng. Là tôi đã nghĩ một ngày làm vợ chồng trăm năm nghĩa vợ chồng.
Là tôi đã thuyết phục mình rằng dù anh ta lạnh nhạt với tôi, nhưng chỉ cần có con, tình cảm sẽ mặn nồng, đứa con sẽ làm anh ta quay đầu lại. Cũng là tôi đã cố chấp thuyết phục mình rằng dù hai vợ chồng không còn tình cảm với nhau hay chưa từng có tình cảm với nhau đi chăng nữa, nhưng đã là vợ chồng, một ngày làm vợ anh ta thì cả đời tôi là vợ anh ta, dù anh ta không yêu.
Nhưng chỉ cần tôi chân thành, chỉ cần tôi ngoan ngoãn, một ngày nào đó anh ta sẽ nhận ra sự ấm áp của gia đình, sẽ nhận ra con cái quan trọng đến nhường nào. Rồi anh ta sẽ quay về, gia đình bốn người sẽ ấm áp hạnh phúc bên nhau.
Là tôi, chính là tôi đơn phương cố chấp như thế. Anh ta hoàn toàn không để tâm đến điều đó. Con cái thật sự không thể kéo anh ta từ chỗ ả nhân tình trẻ tuổi mơn mởn đôi mươi kia trở về với chúng. Con cái thật sự không thể hàn gắn được người đàn ông mang trong mình trái tim nguội lạnh. Thật sự không thể nữa rồi.
Phải chăng là tôi sai? Tôi đã sai khi cố gắng níu giữ người đàn ông không yêu thương mình, tôi đã sai khi cố chấp sinh ra con. Để bây giờ con thiếu cha, đứa thiếu cả cha lẫn mẹ.
Nếu có người nói với tôi rằng tôi đáng đời, tôi đáng bị lạnh nhạt như vậy. Có phải tôi cũng nên chấp nhận hay không?
Là tôi muốn cuộc hôn nhân không có tình yêu này? Không tôi không muốn như thế.
Là tôi bắt nhà anh ta mang trầu cau heo gà qua nhà hỏi cưới tôi về làm vợ anh ta hay sao? Không phải mà!
Là tôi bắt anh ta sinh con với anh ta hay sao? Không!, là anh ta, chính là anh ta là chồng tôi, là anh ta và tôi cùng sinh ra hai đứa con. Là anh ta dù đã có nhân tình nhưng vẫn tham lam thân thể vợ mình. Là anh ta không thể sử lý tốt mối quan hệ của chính anh ta.
Tôi đã vì gia đình anh ta hầu hạ cả thanh xuân của mình, mẹ anh ta, bố anh ta, khi họ khỏe mạnh cũng như khi họ đau ốm đều là chính tay tôi hầu cơm, chăm sóc. Lúc đó anh ta và ả nhân tình đang ở đâu? Phải, tôi chính là vợ anh ta, là con dâu của bố mẹ anh ta, những gì tôi làm là nên làm và phải làm. Nhưng tôi chưa từng có lỗi với họ dù chỉ một lần, thì đúng ra họ phải hành xử với tôi như tôi đã đối xử với họ chứ?
Giờ đây tôi đang nằm liệt trên giường, chật vật với cuộc sống đâu phải là điều tôi mong muốn. Tôi chưa từng nghĩ sẽ mong muốn được sự thương hại, nhưng bây giờ tôi thật sự rất đáng thương hại đúng không?
Con trai dù còn nhỏ nhưng cực kì hiểu chuyện. Biết bố nó đã tệ bạc với mẹ mình, phận làm con, nó không thể oán trách bố mình, nhưng cũng không thể đòi công bằng cho mẹ. Nó chỉ biết ngồi xuống vuốt ve má tôi, lấy khăn mặt lau nước mắt cùng khuôn mặt lem nhem của mẹ.
Phải, mẹ còn các con, các con là lý do sống, là niềm an ủi của mẹ. Mẹ chỉ cần các con được sống an vui một đời, chỉ cần các con luôn bên mẹ. Dù gian nan đến đâu mẹ cũng sẽ vượt qua. Con ak, con chính là ánh sáng cuối con đường hầm tối tăm của cuộc đời mẹ.